Đôi khi mẹ sẽ “á khẩu” với những câu hỏi của con nhưng đừng vì thế mà nóng nảy, quát nạt.
Chuyện gì con cũng theo hỏi cho bằng được. Mẹ đi làm về bận ơi là bận, mẹ cặm cụi làm vì sợ không kịp, còn con, hôm nào cũng hỏi đủ thứ.
Nhiều hôm mẹ “á khẩu” vì không biết phải trả lời con thế nào cho đúng, và cho dễ hiểu đối với một đứa bé 3 tuổi. Đôi khi mẹ sợ vô cùng những câu hỏi của con vì không phải câu nào mẹ cũng trả lời được.
“Mẹ, sao ông trăng cứ đi theo mình vậy, tại mình dễ thương phải không?”. “Mẹ, sao người ta gọi mẹ là cô, gọi ba là chú?”. “Mẹ, sao con mèo tên là mèo, sao người ta không đặt nó là chó?”… Mẹ trả lời, con vẫn hỏi đến cùng, cho đến lúc mẹ chẳng tìm được câu trả lời nào nữa.
Hôm qua, con cứ lẽo đẽo theo mẹ, hỏi đủ thứ: Mẹ ơi, sao ban ngày không có trăng? Mẹ ơi, sao mưa nhiều nước vậy, nước ở đâu vậy? Mẹ ơi, sao cái quạt nó làm mình mát? Mẹ ơi, đồng phục là gì mẹ?...
Bực quá, mẹ la: “Hỏi gì mà hỏi lắm vậy, có thấy mẹ đang bận không? Mẹ làm công chuyện đã không kịp, con còn theo hỏi đủ thứ chuyện nữa. Bực quá đi à, hỏi hoài, đi chỗ khác đi chơi đi”.
Con không nói gì, tiu nghỉu, mắt cụp xuống buồn thiu, chực khóc. Lúc đó, mẹ thấy thương ơi là thương nhưng vì “lỡ” la con rồi, nên mẹ tiếp tục: “Con vô phòng chơi cho mẹ làm việc”. Con lủi thủi đi vô phòng, nhìn dáng con, mẹ thấy có lỗi quá. Mẹ len lén lên phòng con, đứng ngoài, mẹ nghe con nói chuyện với Mickey: “Mẹ không thương mình phải không?”.
Mẹ gõ cửa phòng con, con sà ngay vào lòng mẹ, chắc con quên là mới bị mắng lại hỏi đủ thứ trên đời. Nhưng lần này mẹ không mắng con nữa. Mẹ ân cần trả lời con. Có những câu mẹ không trả lời ngay được, mẹ đã tìm cớ “hoãn binh”, để từ từ giải đáp cho con.
Con vui lắm, mắt con long lanh. Mẹ thấy ân hận vô cùng vì bấy lâu nay mẹ cứ hay bực mình do con hỏi nhiều quá, làm mất thời gian của mình. Giờ thì mẹ biết yêu con không có nghĩa là mẹ làm tất cả cho con nhưng lại không thể bỏ ra 5, 10 phút trả lời những thắc mắc của con.